…Song chế ra nhiều thứ trà, kẻ thức giả cũng cho làm phiền lắm. Còn như nếm trà ở trong đám ruồi nhặng, bày ấm chén ở cửa chợ bụi lầm, lúc ồn ào đinh óc, vơ vẩn rộng lòng, thì dẫu ấm cổ đẹp đẽ, trà ngon ngát lừng, ta chẳng biết uống trà như thế có thú vị không? Giá có gặp ông tiên trà, thì cũng cho lời nói ta làm phải.
Mùa thu năm Mậu Ngọ (1798), ta dạy học ở thôn Khánh Vân, Tổng Hà Liễu, các học trò kinh thành cũng thường gửi quà về hỏi thăm, tuy cơm rau nước lã không được dư dụ cho lắm, nhưng trà tàu thì không lúc nào thiếu .
Từ đời Khang Hy trở về sau, uống trà tàu mới đổi ra pha từng chén nhỏ, chứ không hãm ấm to nữa, vì uống trà, ấm chén cốt cho nhỏ, mỏng, khi pha mới nổi hương vị. Vòi ấm thẳng thì nước không đọng, mặt đĩa phẳng thì chén không nghiêng, rế lò dầy mà lỗ thưa thì than lửa không bốc nóng quá, lòng ấm siêu lồi lên và mỏng thì sức lửa dễ thấu, chóng sôị ấy, cái cách chế bàn trà uống nước, mới đầu còn thô, sau tinh dần mãi rạ Gần đây lại có chế ra thứ siêu đồng cũng khéo, nhưng khi kim khí bị hỏa khí nó hấp hơi, thường có mùi tanh đồng, không bằng dùng siêu đất, pha trà tốt hơn. Song các nhà quyền môn phú hộ khi uống trà lại lười không muốn pha lấy, thường thường họ giao cho tiểu đồng pha chế tất cả, dùng siêu đồng cho tiện và lâu hư, như thế không phải bàn làm chi nữa.
Copy từ VNTHUQUAN